LTG- Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ; những biến thiên trong quá khứ cùng tồn tại với lịch sử loài người, xã hội và toàn bộ những hoạt động của con người trong quá khứ. Được ghi lại một cách trung thực các hoạt động, các sự kiện đó đã từng xảy ra trong quá khứ, để con người và xã hội hiện tại nhìn nhận về lịch sử, tự hào, học tập, đúc rút kinh nghiệm, phát huy những yếu tố tích cực, loại bỏ những yếu tố tiêu cực…làm giàu thêm tri thức của nhân loại; xây dựng xã hội, đất nước và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Mục đích của lịch sử là nhằm ghi lại sự hình thành và phát triển của một quốc gia, dân tộc; của một tộc người, một xã hội, một cộng đồng…để biết được tổ tiên họ là ai, đã từng ở đâu, đến vùng đất này bao lâu, sinh sống như thế nào, phát triển ra sao, ngày nay con người đang sống trong quốc gia, dân tộc nào đó có quyền tự hào về dân tộc của họ, những gì cha, ông, tổ tiên họ xây dựng và phát triển đất nước; và từ đó họ hình thành ý thức tự tôn dân tộc, biết giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc đó trong quá khứ để lại.
Lịch sử và truyền thống dân tộc được hình thành và phát triển như một quá trình mang tính tất yếu khách quan. Quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam được đánh dấu bằng những mốc son chói lọi bởi những sự kiện mang tầm vóc ý nghĩa lớn lao, trong đó có thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước - một trong những trang sử hào hùng bậc nhất của dân tộc ta, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX.
Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta được ghi dấu bằng tầng tầng, lớp lớp nhừng chiến công hiển hách, oanh liệt và những thành công trên con đường xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, lịch sử dân tộc ta được ghi tiếp trang sử mới bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, ngày 02 tháng 9 năm 1945; thắng lợi của Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1954) và đế quốc Mỹ xâm lược (1975); bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam chống bè lũ PolPot- Kh’mer đỏ và biên giới phía Bắc chống quân Trung Quốc xâm lược. Đó là những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc, có tính thời đại, tính dân tộc sâu sắc.
Những thắng lợi ấy đã được lịch sử ghi nhận, bằng chứng khẳng định với nhân loại tiến bộ trên thế giới, chiến thắng của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp giành độc lập và chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, là một cuộc chiến tranh chính nghĩa, mang tính toàn dân, toàn diện; thắng lợi của hai cuộc chiến tranh này là thắng lợi của hàng chục triệu người Việt Nam yêu nước, đã đổ biết bao xương máu và sự hy sinh không có gì so sánh được để chống hai tên trùm đầu sỏ thực dân, đế quốc trong thế kỷ XX, để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đây là sự thật khách quan của lịch sử, không ai có thể chối cãi hay phủ nhận, nhất là những người yêu chuộng hòa bình, có lương tri, phẩm giá trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị mang nặng lòng thù hận với dân tộc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa lại ra sức nhào nặn, lắp ghép, thêu dệt, bóp méo sự kiện, tuyên truyền xuyên tạc ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Pháp giành độc lập và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của dân tộc ta. Đặc biệt là chúng sử dụng mọi chiêu bài nhằm bôi xấu Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN ở Việt Nam, lên tiếng ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng hòa; cho rằng cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam là một cuộc chiến tranh vô nghĩa, là nội chiến, là cuộc chiến tranh “nồi da nấu thịt”... có những kẻ mang danh Nhà sử học lên tiếng đòi xét lại lịch sử, viết lại lịch sử; tung tin bịa đặt vu khống một số nhân vật lịch sử[1]…gây hoài nghi trong thế hệ trẻ Việt Nam. Cá biệt trong những năm gần đây ở một số tỉnh, thành phố, cố gắng đưa ra đề xuất những nhân vật từng làm tay sai cho giặc, bán nước cầu vinh, lại được đề xuất để đặt tên đường phố[2], tên trường học[3], nhằm đánh lạc hướng dư luận, đánh lận con đen, làm cho giới trẻ ngày nay không phân biệt được đâu là chính nghĩa, đâu là Việt gian bán nước.
Cái đáng lên án ở đây đó là chính quyền, cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố này đã cố ý sử dụng tên nhân vật này đặt cho tên đường phố, sánh những tên bán nước ngang hàng với nhân vật anh hùng dân tộc, người có công với đất nước. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại phải lựa chọn một tên bán nước để đặt cho tên một con đường? Thực sự là một điều đáng hổ thẹn. Trong khi đó, đất nước ta hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống đấu tranh để giành độc lập cho dân tộc, để có được cơ đồ như ngày nay, trong số hàng triệu người đó chắc chắn chúng ta không thiếu sự lựa chọn những anh hùng, những người có công, thì người có thẩm quyền, có chức vụ không ai nhớ đến công lao của họ, tại sao không lấy tên họ đặt cho tên đường? Có phải cấp ủy, chính quyền nơi đó đang cố tình góp sức để xuyên tạc lịch sử không?
Tiếp đó, các tổ chức, cá nhân phản động ở nước ngoài đang ngày đêm đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta; kích động, lôi kéo, xúi giục người dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động gây quỹ hỗ trợ lực lượng phản động trong nước, bọn cơ hội chính trị chống đối chính quyền nhân dân, chế độ, gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mặt khác, các tổ chức phản gián nước ngoài, nhất là tổ chức phi chính phủ tích cực hoạt động hỗ trợ các đối tượng chống đối đẩy mạnh xây dựng lực lượng, thúc đẩy thành lập các tổ chức dân sự, doanh nghiệp hoạt động trá hình, mục đích để tiếp cận cơ quan chức năng của địa phương, tác động trực tiếp đến nhân sự các cấp, nhằm móc nối, lôi kéo và ủng hộ chính sách của tổ chức dân sự đưa ra, làm chệch hướng chính sách. Nếu cơ quan chức năng của chúng ta không hợp tác thì họ sử dụng các biện pháp mua chuộc cá nhân, tác động trực diện đến đối tượng đưa ra chính sách, đặc biệt là việc “tài trợ” các dự án cải tổ lại giáo dục, cải tổ lại sách giáo khoa, sách khoa giáo và sách lịch sử; đồng thời tài trợ cho các công ty truyền thông, sử dụng phương tiện, sách báo, phim, ảnh, mạng xã hội để truyền bá, PR, thăm dò dư luận, làm lu mờ những giá trị thực của lịch sử, trường hợp bị phản đối thì họ cho đính chính sửa lỗi... Đây có thể coi là đòn đánh rất hiểm ác nhất của các thế lực thù địch.
Vấn đề viết sai, hiểu sai, truyền bá sai lịch sử dân tộc đã được các cơ quan truyền thông, báo chí vào cuộc rất nhiều, tuy nhiên đây vấn chỉ là lên tiếng đấu tranh những hành vi sai trái, thù địch, chủ nghĩa cơ hội…nhưng vấn đề nằm ở chỗ sách giáo khoa, sách lịch sử, khoa giáo, phim, ảnh… chúng ta cần phải bàn đến vì chúng có giá trị lưu trữ lâu dài.
Chúng ta có thể nhận định, trong thời gian qua vấn đề lịch sử tuy không mới, nhưng hệ lụy đến thế hệ tương lai của đất nước, có tính chất quyết định vận mệnh dân tộc lại là một chủ đề hết sức thời sự. Bởi vì, toàn cầu hóa, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với chúng ta không còn là thách thức đơn thuần như các đây vài năm về trước nữa, mà nó đang từng ngày, từng giờ biến thiên liên tục, trực diện mà chúng ta phải đối mặt và bảo vệ. Vấn đề đặt ra là, thách thức đối với thế hệ chúng ta, con người của lịch sử cần lưu truyền gì cho thế hệ mai sau xây dựng đất nước, liệu với thông tin như hiện nay, sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng, công nghệ giáo dục hời hợt, trình độ chuyên môn hạn chế của các nhà chức trách, liệu đất nước sẽ còn lại gì cho tương lai. Khi mà thế hệ tương lai của chúng ta được học tập từ Mỹ, các nước phương Tây, đang thiếu đi khát khao lòng yêu Tổ quốc, yêu lịch sử chính dân tộc mình; thiếu đi khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Chúng ta vẫn tin ở tương lai, vẫn tin vào thế hệ trẻ, nhưng chiến lược giáo dục giá trị truyền thống lịch sử dân tộc, lịch sử phát triển của đất nước, của Đảng phải đi liền với giá trị thực tiễn của chính nó. Để chính thế hệ trẻ được trang bị đầy đủ kiến thức, năng lực đáp ứng yêu cầu mới của thời đại 4.0 và tương lai xa hơn nữa, làm chủ được đất nước, thì tất yếu phải có một yêu cầu bắt buộc đó là phải có kiến thức về lịch sử, niềm tự hào dân tộc, phát huy trên nền tảng chiến đấu, chiến thắng và đi đến thắng lợi cuối cùng.
Thiết nghĩ, việc cần ban hành một bộ luật để bảo vệ giá trị lịch sử, chống xuyên tạc lịch sử là sự cần thiết trong thời gian tới. Đây không những là đòi hỏi của thế hệ đã đi qua các cuộc chiến tranh, mà còn là mong mỏi của toàn xã hội của chúng ta. Vì họ đã nghe, đã xem và tiếp cận quá nhiều vấn đề lịch sử trong thời gian dài, có những vấn đề đúng chưa được bổ sung, những vấn đề sai chưa được sửa chữa, do vậy cũng còn có những bức xúc. Nếu chúng ta xây dựng được bộ luật chống xuyên tạc lịch sử sẽ là hành lang pháp lý để quản lý, phát huy giá trị lịch sử của dân tộc trong thời kỳ mới của đất nước./.
Bài và ảnh Vi Đồng
https://www.xn--mitrnganton-h7a4w57g960p.vn/2021/10/chong-xuyen-tac-lich-su.html
Cuộc đấu tranh, đấu trí bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ sự thật giá trị lịch sử là một cuộc chiến không bao giờ mới, nhưng vấn đề bảo vệ giá trị lịch sử đặt gia yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Trên góc độ cá nhân tôi rất suy nghĩ về các bài viết trên báo và mạng xã hội về một bộ phim mà do Trung Quốc phát hành "Quân đội Vương bài". Trong bài viết trước mình có đề cập đến 11 bộ phim nói đến quân đội Trung Quốc, trong đó có phim "Chiến Trường Sa" bối cảnh năm 1939, nội dung hư cấu không có thật.
Chúng ta có thể khái quát sơ bộ về lịch sử một chút: Kể đến những thập niên 50 của thế kỷ 20, Chiến tranh Thế giới nổ ra năm 1939-1945; Đức tấn công Ba Lan. Năm 1941, phát xít Đức tấn công xâm lược Liên Xô, khơi mào cho thế chiến thứ 2 bùng nổ; sau những thất bại nặng nề, Liên Xô đã lấy lại tinh thần, quyết chiến, giải phóng đất nước và các nước Đông Âu, khi Liên Xô tiến quân vào Beclin-Đức giải phóng hơn nửa châu Âu thoát khỏi thảm họa phát xít Đức. Quân đồng minh do Mỹ đứng đầu đánh chiếm Tây Âu khi phát xít Đức suy yếu, tiến về giải phóng phía Tây Đức. Sau khi tiến vào dinh lũy cuối cùng của chế độ phát xít Hitler - Đức, các bên đi đến thỏa thuận chia nước Đức thành 2 phía Đông Đức do Liên Xô chiếm giữ, Tây Đức do Mỹ và Đồng Minh chiếm giữ. Theo đó, Liên Xô tiếp tục tuyên chiến với quân Nhật, giải phóng vùng Viễn Đông và Mãn Châu Lý, tiêu diệt hơn 1 triệu quân Quan Đông của Nhật, chiến tranh Nga - Nhật kết thúc, Liên xô giành thắng lợi. Để đe doa hòa bình thế giới Mỹ đã ném hai quả bom xuống 2 thành phố của Nhật Bản là Hirosima và Nagasaki, làm hơn 200.000 người chết. Buộc Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Kết thúc chiến tranh, Liên Xô-Người anh cả của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đã lan tỏa niềm kiêu hãnh của mình bằng chiến thắng vệ quốc vĩ đại. Một loạt nước Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu ra đời, một số quốc gia sáp nhập vào Liên Xô thành Liên bang XHCN Xô viết ra đời, tạo thành một Hệ thống khối các nước XHCN. Một số quốc gia ở Châu Á, Châu Mỹ, lần lượt giành được độc lập dân tộc, trong đó có Việt Nam ta (02/9/1945). Có thể khẳng định Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Nhân dân Liên Xô là chiến thắng của chính nghĩa, của lương tri nhân loại trên thế giới, đã giải phóng Nhân dân Liên Xô và Đông Âu khỏi thảm họa phát xít.
Tuy nhiên, hòa bình chưa được bao lâu, Liên Xô và các nước trong Hệ thống khối các nước XHCN phải đối mặt với rất nhiều vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị...đặc biệt là đối mặt về chính trị, vấn đề dân tộc, vấn đề lịch sử. Các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ, quốc gia không bị ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ 2, giàu lên nhờ bán vũ khí, đã ra sức tuyên truyền giá trị Mỹ. Để tranh công với Liên Xô, Mỹ và các nước phương Tây đã ra sức sử dụng công cụ truyền thông, chiêu bài xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật và bôi nhọ Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Nhân dân Liên Xô. Phá hoại an ninh chính trị và sự nghiệp xây dựng CNXH ở Liên Xô. Với chiêu bài xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, bóp méo sự thật, cộng với Đô la và các yếu tố khác Mỹ và các nước phương Tây đã làm sụp đổ Hệ thống XHCN ở Đông Âu và Liên Xô; Liên Xô tan rã tháng 12.1991, chấm dứt hơn 70 năm tồn tại của Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới.
Nhìn lại chặng đường lịch sử thế giới, có thể thấy Trung Quốc là một nước lớn, nhưng vẫn bị một quốc gia nhỏ hơn như Đế quốc Anh, Bồ Đào Nha, Nhật Bản đô hộ, mãi đến khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ II, Trung Quốc mới giành độc lập năm 1949, sau Việt Nam 4 năm. Nói theo cách của mình thì Trung Quốc vẫn là kẻ sinh sau đẻ muộn so với Việt Nam, là em của Việt Nam.
Sau khi Trung Quốc cải cách kinh tế năm 1978, hỗ trợ Kh'mer đỏ gây hấn với Việt Nam từ năm 1975-1978; gây chiến tranh biên giới với Việt Nam tháng 2/1979 nhằm lấy lòng Mỹ và phương Tây, tiếp tục kéo dài cuộc chiến sau đó thêm 10 năm nữa đến năm 1989.
Những năm đầu Trung Quốc mở cửa đất nước đã có của ăn, của để, khi kinh tế đã vững họ bắt đầu có xu hướng trỗi dậy hận thù dân tộc, bắt đầu xuất bản các bộ phim truyện, phim dài tập, nhắm vào quốc gia láng giềng chính là Nhật Bản. Sự hận thù dân tộc của Trung Quốc đến nỗi các kênh truyền hình từ Nhà nước đến tỉnh lẻ đều phát sóng phim chiến tranh Trung - Nhật, kể về tội ác man rợ của phát xít Nhật trong chiến tranh thế giới thứ II (đó là theo đạo diễn phim Trung Quốc), nhằm gieo rắc hận thù vào thế hệ trẻ của họ, khơi lại thù hận bị một quốc gia nhỏ bé Nhật Bản bên kia đại dương đô hộ, để họ một ngày nào đó báo thù cho cha ông họ đã từng bị kẻ thù giày xéo. Kể cả một số phim Trung Quốc phát tán và du nhập vào Việt Nam không ít lần tôi và các bạn đã xem trên nền tảng mạng xã hội và phim đĩa bán dạo.
Việt Nam ta là quốc gia láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, bao đời sống bên cạnh một quốc gia to béo, đã nhiều lần tiến quân xâm lược và đô hộ lên tới hàng nghìn năm. Hết cuộc chiến lớn đến cuộc chiến nhỏ. Nhưng Việt Nam chúng ta vì thiện chí hòa bình chúng ta không mảy may hận thù dân tộc với người Trung Quốc, vẫn sống thuận hòa bên họ, mặc dù họ dùng nhiều mưu kế, âm mưu xảo quyệt đối với Việt Nam ta.
Vừa qua, trên nền tảng mạng xã hội Youtebe xuất hiện bộ phim "Quân đội Vương Bài", Bộ phim lấy mốc thời gian vào năm 1983, các nhân vật tham gia chiến đấu chống "quân địch" ám chỉ bộ đội Việt Nam và rà phá bom mìn tại Quảng Tây, một tỉnh của Trung Quốc giáp biên giới với Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh của Việt Nam. Bộ phim này nói về quá trình hình thành quân đội Trung Quốc chính quy, hiện đại, cơ giới hóa trong 40 năm trở lại đây. Trong bối cảnh và mốc thời gian này gợi cho chúng ta nhớ đến cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (6 tỉnh biên giới) của nhân dân Việt Nam chống quân xâm lược Trung Quốc.
Trong đoạn giới thiệu phim có một số phân cảnh binh lính Trung Quốc chiến đấu với một lực lượng sử dụng súng tiểu liên AK, được ngụy trang trong lớp lá cây. Nhiều khung cảnh xuất hiện trong giới thiệu, quân đội Trung Quốc bắn pháo binh vào trận địa quân địch (ám chỉ bộ đội Việt Nam), bối cảnh phim gần giống với địa phận tỉnh Hà Giang - Việt Nam. Đây là địa danh được bộ đội ta chiến đấu chống quân Trung Quốc ở Thanh Thủy-Hà Giang 30 năm trước. Các trang phục mà các diễn viên Trung Quốc mặc trùng khớp với giai đoạn xâm lược biên giới Việt Nam năm 1979.
Điều đáng lên án ở đây là, trong phim họ gọi bộ đội Việt Nam là kẻ xâm lược, nhòm ngó đất Trung Quốc, phát động các cuộc gây rối ở biên giới Trung Quốc, buộc người Trung Quốc phải tự vệ. Đây là chi tiết sai sự thật lịch sử, đảo ngược mọi thứ, không thể chấp nhận được đối với một người yêu nước Việt Nam. Trung Quốc từ một kẻ đi xâm lược Việt Nam lại trở thành anh hùng bảo vệ đất nước trong con mắt giới trẻ và người dân của họ, thật là lố bịch.
Điều thứ hai, Trung Quốc đang cố tình tạo ra cái cớ, nhằm gieo rắc hận thù vào thế hệ trẻ và nhân dân của họ, khơi lại thù hận bị một quốc gia nhỏ bé phía Nam (Việt Nam) gây hấn, rồi phải đem quân đi bảo vệ biên giới. Tiếp đó, Trung Quốc đang nhắm đến Trường Sa - Việt Nam, mà họ gọi là Nam Sa, họ cũng sẽ tạo ra một cái cớ, cái cớ đó cũng giống như ở biên giới phía Bắc nước ta năm xưa, rộng đường dư luận, để họ đưa quân xuống biển Đông để xâm lược quần đảo Trường Sa của chúng ta một cách hợp pháp, mà theo cách nói của họ là: "Thu hồi Nam Sa". Đây là hành động rất nguy hiểm.
Vậy chúng ta, cần đặt câu hỏi Trung Quốc đang chuẩn bị những thứ gì vậy? Hay đang sử dụng chiêu bài giống như Mỹ và phương Tây chống lại Liên Xô trước đây và Nga ngày nay, để xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử Việt Nam, bóp méo xuyên tạc cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Trung Quốc biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979 của quân và dân ta.
Có thể đánh giá rằng, các thế lực trong giới cầm quyền Bắc Kinh đang sử dụng chiêu bài tẩy não giới trẻ Trung Quốc, lấp liếm những khuyết tật của nhà cầm quyền Trung Quốc đã từng gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa đối với Nhân dân Việt Nam tháng 2 năm 1979; đồng thời nêu ý đồ rằng họ phát động chiến tranh với Việt Nam chẳng qua là do Việt Nam gây hấn với họ, chứ họ đâu có muốn làm vậy?
Sử dụng nghệ thuật điện ảnh để tuyên truyền, lấp liếm hành vi xâm lược một quốc gia có chủ quyền là hành động vô liêm sỉ, những hành động đó chúng ta là những người yêu nước cần phải nhận rõ bộ mặt thâm độc của ông bạn láng giềng xấu bụng, phải lên án không những ở trong nước mà còn ở lĩnh vực quốc tế để bảo vệ chủ quyền quốc gia, giá trị lịch sử cả thực địa và trên không mạng.
Thiết nghĩ, nhân dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ cần đủ tỉnh táo để nhận rõ bản chất, bộ mặt thật của phim ảnh, nghệ thuật của các nhà làm phim Trung Quốc, đang hằng ngày chĩa mũi nhọn vào Việt Nam để hòng lũng đoạn chính trị, tiến tới âm mưu xâm chiếm biển Đông. Chúng ta phải đoàn kết, làm thất bại mưu kế của họ, không bị bài học về "Nỏ thần" -Mỵ Châu, Trọng Thủy lặp lại lần nữa./.
Cảm xúc ngày cuối tuần. Vi Đồng
https://www.xn--mitrnganton-h7a4w57g960p.vn/2021/09/bai-hoc-bao-ve-gia-tri-lich-su-viet-nam.html